[tuavaovaianh94.wap.sh] Tôi thật là một người nhút nhát !
Sao thế này? Sao tôi không tài nào ngủ được ? Có phải vì cốc cafe tôi uống lúc tối không?
Tôi không thể nào ngủ được vì một cái lý do gì đó nó cứ xuất hiện trong đầu tôi, nó muốn tôi phải nghĩ, nó không cho tôi ngủ :MatCuoi (7): mà đã 1h30 rồi. 2 mắt cứ nhíu lại mà đầu óc cứ nghĩ lung tung không ra chuyện gì cả. Hix có phải chỉ vì chuyện tính cảm mà khiến tôi ra như vậy ? :MatCuoi (8): Cũng không biết nữa.
Dạo này nhiều chuyện xảy ra quá khiến tôi chưa hiểu chuyện này thì chuyện khác ập đến. Phải nói là đây là kỳ nghỉ hè tôi cảm thấy chán nhất từ trước đến nay, nghỉ dòng dã 2 tháng trời mà không làm được 1 việc gì cả, xuống ngày ở nhà vùi đâu vào cái máy vi tính. Tôi có niềm vui là thích khám phá máy tính tuy đây không phải là chuyên ngành của tôi, tôi muốn tự học những cái mà tôi ưa thích như photoshop, lập trình, phần cứng... Nhưng cứ gần nắm được những cái cơ bản nhất thì tôi lại bỏ dở giữa chừng. Có lẽ đây cũng là bản tính của tôi, Tôi hình dung ra chuyện tình cảm của mình cũng gần như vậy.
Tôi cũng là người sống thiên về tình cảm, nhưng đến bây giờ thì chưa kiếm được một cô gái nào để được khoe với bạn bè đây là bạn gái mình. Thực ra tôi thấy mình cũng không phải là tồi, tướng mạo trông cũng được, chỉ hơi thấp 1 chút. Học hành thì tôi cũng không kém ai, vậy mà thật là buồn. Có lẽ đây cũng là cái số của tôi. Tôi tiếp xúc với các bạn nữ rất nhiều, rất dễ gần và cũng mọi người rất quý tôi. Nhưng riêng về chuyện tình cảm nam nữ thì khác hẳn. Cứ mỗi lần tỏ tình là tôi bị từ chối, không phải vì họ ghét tôi mà có lẽ vì tôi "hâm" :MatCuoi (9): ( hâm ở đây không liên quan gì đến đầu óc đâu nhé ) có lẽ tôi hơi thẳng tính, tôi luôn chấp nhận hiện thực và đặc biệt tôi không thích sự cạnh tranh. Trong công việc thì tôi rất thích cạch tranh với các bạn, nhưng trong tình cảm thì khổ quá không hiểu sao nữa. Nếu có 1 anh chàng cũng theo đuổi 1 người giống như tôi, mà người cô gái thích anh chàng kia thì tôi sẵn sàng bỏ cuộc. Khi tôi thích cô ấy thì tôi chỉ cầu mong cho cô ấy được vui, được hạnh phúc và một khi cô ấy đã chọn thì tôi nghĩ là cô ấy đã lựa chọn đúng. Phải nói môt từ là tôi thật nhu nhược, cạnh tranh là công bằng miễn là không làm điều gì hổ thẹn với lòng mà vẫn được người ta để ý. :MatCuoi (8): Tôi cảm thấy buồn lắm.
Một năm trước tôi có để ý đến 1 cô bạn cùng lớp, có lẽ đây là lần đầu tiên tôi " tán gái :MatCuoi (9):" Phải nói như vậy mới đúng mục đính. Nhưng thực sự đó không phải là sở trường của tôi. Tôi thích nhưng tôi chỉ biểu hiện tình cảm khi có người bạn thân của tôi đi cùng, còn những lúc khác thì tôi chẳng nghĩ ra chuyện j để nói với cô ấy. Thời gian trôi đi trong sự tẻ nhạt, tôi có bày tỏ tình cảm của mình đối với cô ấy, nhưng có lẽ cô ấy không quan tâm lắm. Mọi thứ cứ thế trôi đi, đến 1 ngày tôi cảm thấy cô ấy không hợp với tính cách của mình lắm. Tôi không nói là chia tay vì giữa chúng tôi không có chuyện gì cả, chỉ là như những người bạn với nhau. Tôi cũng cảm thấy khó sử là dần dần từ bỏ ý định và ít tiếp xúc với cô ấy.
Trong 1 năm kể từ khi tôi không nghĩ đến chuyện tán tỉnh nữa, mới đây tôi lại cảm thấy buồn khi bạn tôi họ đều đã có đôi. Tôi cảm thấy buồn vì không có ai để chia sẻ tình cảm của mình với họ, chuyện buồn, vui trong gia đình và trong xã hội tôi chỉ tâm sự với duy nhất 1 người là bạn thân của tôi. Tuy chỉ quen nhau mới được 3 năm học đại học nhưng tôi cảm thấy chúng tôi rất hợp và rất yêu quý tôn trọng nhau như anh em trong nhà. Nhưng dạo này tôi thấy hắn có vẻ khác, mọi người trong tổ kháo nhau là hắn có người yêu, tôi cũng rất tò mò, thỉnh thoảng đi chơi tôi hay gạ hỏi nhưng mà hắn dấu kỹ quá. Tôi hỏi nhiều người nhưng họ cũng không biết, và chưa nhìn thấy mặt bạn gái hắn. Thật là bái phục khi mà giữ được chuyện này hàng tháng trời :MatCuoi (37): mà không một ai biết. Nếu như tôi thì chắc không quá 12 tiếng đồng hồ là mọi người đều biết cả. Tôi nghĩ có 1 lý do gì đó mà hắn dấu tôi, nhưng tôi cũng không hỏi cạn kẽ lắm vì bạn thân thì nếu đã không nói tì cũng không ép, tôi chỉ mong là hắn kiếm được một cô gái xinh xắn,hiền lành, ngoan ngoãn đúng với mẫu người mà chúng tôi hay nói với nhau. Rồi tôi cũng tìm được đối tượng của mình, và đó cũng là một cô bạn cùng lớp. Vì vẫn ngại cái chuyện lần trước nên tôi cũng hơi đuối, không giám thể hiện với nàng nhiều. Tôi chỉ nhắn tin hỏi han tình hình học tập và nhưng chuyện xoay quanh trường lớp. Có lần tôi mạnh bảo bày tỏ tình cảm với cô ấy, nhưng cũng như mọi lần tôi đều nhận được lời khước từ với những lý do mà tôi không thể không bị khuất phục. Tôi suy nghĩ không biết có nên theo đuổi nữa không khi mà họ đã nói vậy. Người bạn thân của tôi thì luôn vun vén chia sẻ kinh nghiệm cho tôi trong việc này, chỉ vì cái tính nhút nhát trong trong tính cảm mà mọi thừ đều trở thành vô nghĩa.
Một ngày tôi không thể chịu được sự chán nản khi ở nhà, tôi nghĩ đến người bạn thân của tôi. Tôi định sang rủ hắn đi chơi cho đỡ chán, khi đến tôi thấy thằng bên cạnh nhà bảo có người iu của hắn đến chơi, bảo tôi sang phòng bên kia. :MatCuoi (9): Tôi tò mò quá, không biết là ai ? Trông thế nào? Tôi quyết định ở lại đến phút cuối cùng để được nhìn thấy người yêu hắn và nhân tiện làm quen ( dù gì thì người iu của bạn cũng phải làm quen cái chứ ) Tôi sang phong bên cạnh ngồi chờ đợi, thỉnh thoảng cố tình nói to để nhắc khéo cho hắn biết là tôi đến, mang người yêu sang đây giới thiệu xem nào. Nhưng mãi không thấy động tĩnh gì cả, cửa phòng vẫn đóng vẻ im bặt lại khiến tôi càng cảm thấy tò mò biết chừng nào. Rồi thì cũng đến lúc ra khỏi phòng, tôi đang nói chuyện với thằng bạn bên phong bên thì thấy có một dọng nói quen quen " cậu đến chơi đấy à " tôi giật mình quay ra xem ai ...
Trời Tôi không còn tin vào mắt mình nữa, đó là cô gái mà tôi tán tính cách đây 1 năm. Tự nhiên tôi cảm thấy nao nao. Một câu chuyện chắc chỉ có trong những tiểu thuyết, thế mà nó lại trở thành hiện thực. Tôi không cảm thấy buồn một chút nào, có lẽ đó là do sự bất ngờ, Tôi cứ ngồi trong phòng cho đến khi bạn tôi đưa cô ấy về, chắc có lẽ hắn ngại nên không sang chào tôi.
Một lúc sau trong lòng tôi cảm thấy nhẹ đi rất nhiều, như mình vừa trút được một gánh nặng mà từ trước đến nay vẫn phải mang theo bên mình. Tôi cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy vui vui thay cho bạn tôi. Tôi chỉ không ngờ là người yêu của bạn thân tôi lại chính là người mà tôi đã từng theo đuổi. Tôi không hề hối tiếc hay cảm thấy buồn và bực tức. Tôi chỉ muốn đến vỗ vai thằng bạn và nói " trời dấu kỹ quá ! Chúc mừng ông đã có người yêu, sao không cho anh em biết sớm :MatCuoi (38): "
Khi tôi về đến nhà thì cảm giác khác hẳn mọi ngày, có cái hạnh phúc gì đó nó cứ sen lẫn vào sự bối rối trong tâm trạng của tôi. Bạn tôi nhắn tin là lên tâm sự. Tôi cũng nghĩ là hằn ngại lắm, nếu đặt ở địa vị hắn có lẽ tôi cũng như vậy, vì chúng tôi hiểu nhau lắm mà. Quả đính là vậy hắn kể lại những tính tiết sau này .. làm sao mà 2 người iu nhau. Tôi biết là đã làm cho hắn khó sử, Tôi chỉ tạo cho hắn cảm giác thoải mái khi nói chuyện với tôi, tôi có thể cam đoan 1 điều là tôi thực sự chúc mừng hạnh phúc cho hắn.
Thế là thằng bạn thân thực sự đã có người yêu thật rồi. Lúc này tuy vui, lòng cảm thấy nhẹ nhõm nhưng tôi lại cảm thấy có cái gì đó mang mác buồn. Tôi nghĩ đến tôi, bạn nó có người yêu rồi đó, sao mày chưa có, có phải vì mày đần, nghèo hay xí trai j đâu mà chưa có. Tôi chỉ muốn ngồi 1 mình, suy nghĩ về tương lai, về cuộc đời sinh viên của mình. Phải nói là những người được coi là người đẹp trong lớp tôi chơi rất thân, và còn chơi trong nhóm quậy phá của bọn tôi nữa chứ, Nhưng tôi không có chút tính cảm nam nữ gì với họ. Họ đẹp thật, giỏi thật, ngoan thật nhưng không hiểu sao tôi lại không thích :MatCuoi (67):. Chắc tôi điên thật rồi, kể cả những năm cấp 3 cũng giống vậy. Không biết cái số tôi nó hay thật. Nhưng tình cảm tôi dành cho cô bạn đang để ý là thật lòng. Tôi không biết thể hiện tình cảm, tôi là 1 thằng thô lỗ, cục cằn, phải nói là cục nhất tứ trước đến nay mà tôi được biết, hì. Bạn tôi bảo phải mạnh mẽ lên, xông xáo lên, tiếp cận vào, thỉnh thoáng mới nàng đi chơi. :MatCuoi (20):
Những chuyện này với khả năng của tôi thì có thể làm được. Nhưng tôi không giám làm, 1 phần cũng do cô ấy, tôi biết là cô ấy sống với người thân nên chuyện chơi bời cũng có giới hạn. Nhưng một điều có thể nói là không thích ở cô ấy là sự từ chối khi tôi gợi ý 1 chuyện gì đó :MatCuoi (57):. Tôi cảm tưởng như cô ấy không cho tôi cơ hội để được gần gũi, mặc dù là ngồi cùng với nhau trong lớp học thêm nhưng tôi cảm thấy có 1 tấm chắn vô hình ngăn giữa 2 chúng tôi, tôi muốn phá vớ nó nhưng mà không sao làm được. Tuy là cười nói bình thường nhưng điều đó không làm thay đổi được gì cả, 2 chúng tôi vẫn dậm chân tại chỗ. Tôi muốn tiến thêm một chút nữa, tôi biết nàng vẫn chưa hiểu nhiều về tôi, chưa biết tôi là người như thế nào. Tôi chỉ mong là những lời này có thể đến được với nàng có thể nói cho nàng biết một chút gì đó xấu xa trong tôi :MatCuoi (5): Nhưng cái tốt cũng nhiều lắm. Tôi không giám nói trực tiếp những lời này đến nàng vì tôi ngại, tôi sợ, sợ một lần nữa đòn nhận sự phũ phàng của tình yêu mà nguyên nhân lại do tôi. Tôi không biết nói những lời văn hoa tao nhã như mọi người, nhưng những lời tôi nói đều từ trong sâu thẳm trái tim tôi. Nếu tôi được đón nhận một tình yêu thì tôi thề bằng cả mạng số của mình sẽ giữ mãi tình yêu đó bền đẹp.
Hay tin những lời nói trên là đúng sự thật, ví có lẽ không ngủ được nên tôi mới nghĩ về nó, khi tôi viết ra những lời này thì tôi đã cảm thấy rất hạnh phúc, những tình cảm sâu lắng trong tôi đã được bộc lộ ra rồi. Tôi cảm thấy vui vì tôi đã không lừa dối bản thân mình. Tôi thực sự yêu bạn, có thể là tôi không giám hi sinh bản thân mình để có được bạn, nhưng tôi có thể hi sinh mình để bạn có được hạnh phúc
Có lẽ tôi không có được hạnh phúc cho riêng mình, đời sinh viên chắc chỉ đến đây thôi. Nhưng tôi vẫn cảm thấy vui vì tôi có những người bạn, và có người để cho tôi được yêu thương.